Làm gái “đào mỏ” nuôi bạn trai ăn học, tôi quặn lòng nghe anh nói lại 1 câu

Google News

Ban đầu tôi định bụng chỉ cặp moi từ ông ta 1 chút để Tú có tiền làm đồ án, ai ngờ đâu mẹ Tú bị bệnh nên tôi lại tiếp tục...

Tôi không trách Tú, tôi chỉ trách bản thân, những điều tôi làm vì anh đều là tự nguyện không ai bắt ép bởi thế anh có quyền nhận, hoặc không nhận. Chỉ có điều, cách anh tiếp nhận thông tin và đối xử với tôi sẽ là vết dao cả đời này tôi ghi nhớ trong lòng.

Tôi và Tú là bạn thanh mai trúc mã từ quê ra thành phố học, Tú học giỏi, hiền lành nên từ thời cấp 3 đã nhiều em theo đuổi vậy nhưng lạ là Tú lại thích tôi - 1 người không xuất sắc, không giàu, học lực tàng tàng. Ngày được Tú tỏ tình tôi như phát điên vì sung sướng. Kể từ ngày làm người yêu Tú tôi luôn là đứng phía sau, mọi chuyện đều nghe theo lời Tú.

Nhà Tú không giàu nhưng cũng được gọi là có điều kiện, lúc lên đại học bố mẹ Tú mua ngay cho 1 căn chung cư để tiện học hành. 1 mình ở thành phố nên Tú bàn tôi về ở cùng, từ đó chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Nhà tôi không có điều kiện, tôi biết Tú thương tôi mới đề nghị như vậy nhưng về ở chung để mọi thứ cho Tú lo cũng không đành nên tôi vẫn đi làm thêm, tôi về lại dọn nhà, nấu ăn như 1 người vợ thực sự.

Đùng 1 cái, năm 2 đại học nhà Tú phá sản, bố Tú vào tù vì tội lừa đảo, mẹ Tú vì sốc nên đau ốm triền miên, căn nhà 2 đứa đang ở phải bán để trả nợ. Cũng may lúc đó tôi vẫn còn 1 ít tiền tiết kiệm cộng với lương đi làm thêm nên thuê được 1 chiếc phòng bé bé chui ra chui vào.

Từ trên trời rơi xuống, Tú rơi vào hoảng loạn, cả tháng không ra ngoài, không đi học. Lúc đó tôi chỉ biết ôm Tú khóc nghẹn, tôi động viên Tú đi học trở lại, việc sau này 2 đứa cùng nhau cố gắng, quan trọng Tú phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và 2 em nhỏ.

Tôi hiểu việc 1 người đang không phải lo nghĩ gì giờ cái gì cũng phải đắn đo, phía sau còn cả 1 gia đình nhỏ là vô cùng khó khăn. Khi công việc ở nhà ổn rồi, Tú nói muốn nghỉ học, anh cần phải đi làm để có tiền nuôi 2 em, vả lại việc học khó như vậy sợ đi làm rồi không có đủ thời gian. Tôi lúc đó không ngại đưa Tú những đồng tiền cuối cùng, tôi bằng mọi giá vẫn muốn Tú đi học, bây giờ bỏ tương lai sẽ hối hận. Hơn nữa Tú giỏi, ngành học của Tú là mơ ước của bao nhiêu người.

Từ hôm ấy, tôi đi làm không kể ngày đêm, những lúc rảnh tôi lại lên mạng order hàng cho các bạn kiếm thêm chút ít tiền. Từ từ rồi đi vào ổn định, ban đầu chỉ đủ tiền ăn ở, sinh hoạt, sau đó còn cho Tú tiền đóng học, gửi về nhà... Có lúc Tú cũng thắc mắc không biết tôi lấy tiền đâu cho anh. Chẳng nhẽ nào tôi lại nói tôi làm PG bia, đi phục vụ trong bar để cho Tú tiền... chắc anh sẽ sốc lắm.

2 năm sau, ơn giời tôi cũng ra trường được với tấm bằng trung bình rồi đi làm ở 1 công ty tàng tàng. Công việc nhẹ nhàng, lương không cao chỉ đủ tôi và Tú sống. Tú học ngành kĩ thuật 5 năm nên ra trường muộn hơn tôi chưa kể đồ án cuối năm cần rất nhiều tiền, tôi dồn hết sức cũng không biết xoay ở đâu. Đúng lúc ấy sếp tôi gọi tôi đi tiệc với bên đối tác, hôm đó tôi biết có 1 nhân vật để ý tới mình tôi cũng không từ chối.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đời con gái tôi trao Tú rồi giờ tôi có lên giường với ai cũng đâu thành vấn đề. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải đi làm gái gì, chỉ đơn giản cặp kè, nũng nịu, làm các sếp vui... như vậy đâu có gì quá đáng. Nghĩ là vậy thôi, trong thâm tâm tôi vẫn biết điều đó phải nhất quyết giữ kín với Tú, nếu anh biết tôi dùng cách này để anh có tiền ăn học chắc sẽ trách bản thân nhiều lắm. Người tự trọng cao như Tú chắc không đời nào chấp nhận một đứa con gái như tôi nữa.

Ban đầu tôi định bụng chỉ cặp moi từ ông ta 1 chút để Tú có tiền làm đồ án, ai ngờ đâu mẹ Tú bị bệnh, anh lao đao không biết phải làm sao nên tôi lại tiếp tục công việc kia vì Tú. Vì mải mê đi "kiếm tiền", 1 ngày tôi nhận ra tôi và Tú đã lâu lắm rồi không còn gọi nhau, không đi ăn, không ôm ấp, thậm chí tới "chuyện ấy" cũng không. Mỗi lần tôi đề nghị Tú chỉ lảng tránh, kêu mệt, kêu nóng, không có hứng... Sau này tôi mới biết, Tú né tránh vì khinh bỉ tôi.

Hôm đó, lẽ ra tôi có hẹn với bồ đi ăn nhưng vì có việc đột xuất nên ông ta bảo tôi về trước, hẹn lại vào ngày mai. Vì đã báo Tú tôi không về nhà nên cứ thế lang thang đi ăn tối, mua thêm trái cây rồi mới về. Khi về tới cửa tôi thấy bên ngoài có đôi dép hồng của em gái phòng bên cạnh, trong nhà vọng ra những tiếng cười thích thú của cả 2.

Cuộc trò chuyện, hú hí giữa Tú và cô em gái phòng bên (Ảnh minh họa)

Khi tôi định đẩy cửa vào thì nghe cô bé kia hỏi tôi đi đâu, Tú không sợ tôi ghen à, không sợ tôi về đúng lúc à... Lúc này tôi như chết lặng, không ngờ anh lại nói:

- Không, cô ta đi làm đĩ được, thì anh ở nhà cũng hú hí được. Em không hiểu mỗi đêm anh nằm cạnh đều thấy buồn nôn sao đâu. Vy (tên tôi) làm gì được như em, nhìn vậy chứ bên trong "nát" hết.

Hóa ra sau bao hi sinh của tôi Tú chỉ xem tôi như cây ATM cần tiền thì đến rút, xong thì bỏ đi. Cái hẹn chuyển ra ngoài, chia tay tôi chẳng qua chỉ là cái cớ khi anh ra trường tìm được công việc tốt hơn mà thôi. Thật sự, quá khốn nạn!

Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)